Lamborghini Huracán LP 610-4 t
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 SUỴT !!! BÍ MẬT!


phan 21

 CHƯƠNG VII
KIM TRONG BỌC


Thông báo!
“Tiết học thực tế tại hiện trường chụp ảnh cho một nhãn hiệu thời trang.”
Cả khối nhao nhao sau buổi thi.
Kết quả phiếu bầu chọn hiển thị trên màn hình, nhãn hiệu ViTaDa có phần chiếm ưu thế hơn so với các nhãn hiệu khác tương đương. LaLa là thành phần nổi cộm trong nhóm nhiệt liệt bình chọn và tôi là đối tượng đầu tiên để nó thuyết phục, tuy nhiên, chưa tới câu thứ hai tôi đã đồng ý ngay. Nó sung sướng bá cổ tôi vì kết quả và không ngớt nói tôi là đứa bạn tốt mặc dù tôi biết mình vì lí do gì. Tôi và Zen không được xuất hiện ở nơi công cộng cùng nhau, đó là cách mà chúng tôi giữ lời hứa với DuDu.

Max lên đường tìm cha mình- CaRon. Tôi nhớ rõ buổi sáng sớm ngày hôm đó- trên sân thượng tòa nhà MaKi- mái tóc dài mỏng manh níu kéo sau vạt áo lạ lùng bị túm lại và khêu gợi trườn qua giữa hai ống chân để nối vạt trước. Ống giày cao đến giữa khuỷu chân ôm lấy ống quần bó bên trong. Từ trên nhìn xuống nó chỉ là một chiếc áo đơn giản kéo dài đến giữa gối nhưng thật là quái đản khi cho hai vạt túm lại như thế. Bộ quần áo này kì cục thật, tôi ngạc nhiên vì nét nam tính quai quái rất riêng của Max mặc dù cái phần dị hợm khó bỏ. Trông anh ta giống một kẻ lang bạc nào đó. Tôi còn nhớ giây phút quyết định ngày hôm đó…
“Các người thử đoán xem ta là đàn ông hay là phụ nữ?”
HaLu- tên của thành viên thứ ba cũng có biệt tài nổi trội là người muôn mặt. Lúc đó tôi toan buột miệng cho rằng theo những gì mình nhận thấy tiền bối có thể là một phụ nữ, Zen đã nhanh tay ngăn tôi lại đồng nghĩa với việc anh cảm thấy lo lắng vì sự tự tin của HaLu. Max hoang mang cực độ, anh ta tỏ ra là người lo lắng nhất vì câu trả lời chính xác là chìa khoá duy nhất để tìm ra tung tích cha mình. Vài phút cuối cùng cho sự suy nghĩ, tôi ngẩn nhìn Max tiếc nuối. Hy đặt tay lên đôi vai rũ của chàng trai tuy ích kỉ nhưng rất đáng được thông cảm và bất giác tôi nắm lấy tay Zen, anh nhìn vô định vào khoảng không- đó là thói quen mỗi khi đang suy nghĩ điều gì đó. Sự mất kiên nhẫn lẫn bất lực bùng nỗ khi HaLu đếm ngược đến giây thứ 5, Max gạt phắt tất cả bằng một cái thét lớn.
- Tôi có thể trả lời. Tiền bối là phụ nữ.
Chúng tôi ngớ ra, anh ta cũng dựa trên những gì đánh giá để cho rằng người đó không phải là đàn ông. HaLu im lặng, hắn co một chân lại thở hắt ra.
- Quên rồi sao? Phải nói đây là câu trả lời cuối cùng của tôi mới hợp lệ, lỡ may các người giở quẻ rồi ta biết làm sao?
- Đó là câu trả lời cuối cùng của tôi.
- Câu trả lời nào, nói rõ ràng…
- Không có giới tính! Đó là câu trả lời cuối cùng của tôi.
Zen ngắt lời Max. Chúng tôi nhìn anh trân trối. Anh nhoẻn cười nói với HaLu trong khi tiền bối ngồi thẳng dậy, hắn khoanh tay gật gù. Zen nói tiếp.
- Đối với thiên tài cải trang vốn nổi tiếng là người không có gương mặt thật đến mức đôi lúc quên mất mình là ai, nhưng chính vì vậy nó trở thành lợi thế đặc biệt mà thành viên FRob dùng để “làm ăn” thì sao lại có thể dễ dàng cho người khác biết giới tính thật của mình chứ.
Hắn bật ra cười thích thú, cười với một tâm trạng sảng khoái chưa từng có. Có thật đây là sự khoái trá vì thỏa mãn hay chỉ là đang trêu ghẹo và cười cợt chúng tôi. Hắn vỗ mạnh vào bắp chân ngoác cả mồm.
- Hay lắm nhóc, ta đúng là có phần nể mi đấy, khéo miệng lắm. Mi đã hai lần thắng được ta nhưng không có nghĩa là ta thích mi đâu. Mi đúng là…
Hắn bỗng ngưng bặt như suýt nói thêm gì đó.
- Tôi chỉ cần ngài giữ đúng những gì đã hứa với chúng tôi là được.
Max tức tốc lên đường. Bởi đó cũng là mục đích của anh ta. Max vuốt ngược tóc mình, anh nắm lấy tay tôi “ca” một bài nổi da gà.
- Trong thời gian tôi đi vắng, cô hãy chăm sóc Zen giúp tôi, tôi không muốn khi trở về bắt gặp một hình ảnh Zen tiều tụy chỉ vì quá nhung nhớ tôi, cô hiểu chứ, nhan sắc là một cái tội nên…ặc ặc…
Anh ta ngừng lại bởi cú đấm mà Zen cố ý tặng cho.
- Đừng có nói bằng cái giọng đáng ghê tởm đó trong khi nắm khư khư tay bạn gái của người khác.
Hy bật cười, anh vỗ vào vai Max.
- Giờ thì tôi đã hiểu vì sao anh bạn gấp gáp tìm ra tung tích các thành viên FRob, thật khó tin lại là người cha mà hai anh em cậu luôn tìm kiếm.
Max trở lại cái dáng vẻ khó hiểu thường ngày, anh bặm môi lại và ngúc ngoắc đầu.
- Ông ta tưởng việc bỏ đi của mình là tôi sẽ chịu thua sao, lần này phải bắt ông ta trở về cùng tôi, tôi cũng có quyền được gọi ai đó là cha mà. Đôi khi tôi nghĩ chúng tôi từ cái gì mà buộc phải ra đời để rồi chẳng ai bảo với tôi rằng núm ruột của chúng tôi trên cõi đời này là ai. Nếu thực sự ông ta còn trên thế gian này thì tôi phải đòi lại trách nhiệm mà tôi muốn… Cô bé! Cô đang luyến tiếc sự ra đi của tôi phải không?
Đang u sầu hắn lại chuyển qua gợi tình- lả lơi, mỉm cười nhìn Q.
- Có chút đỉnh.
- Chỉ có Q là thật thà, dễ thương nhất.
Max xoa đầu nhỏ, bỗng cả Max lẫn tôi và Zen đều ngẩn lên ngạc nhiên- anh chàng áo đen bảnh bao gỡ phăng mắt kính mình ra. Thật lạ lùng, ít khi tôi thấy anh bối rối, một người đàn ông điềm tĩnh, ôn hòa bây giờ đang “cố” mỉm cười.
- Max, cậu lên đường cho sớm đi nhé!
Zen bật cười lớn. Max chép miệng đẩy mái tóc ngược ra sau.
- Mọi người tính trêu ngươi tôi phải không? Tại sao lại là hai cặp đôi đưa tiễn gã độc hành này vậy. Thằng nhóc Pun đâu rồi.
- Pun bận thi rồi.- Tôi nói.
Chúng tôi ngước nhìn chiếc xe có cấu tạo độc đáo lao vào bầu khí quyển, thầm cầu trời cho nó đừng bay lệch khỏi đoạn đường quy định, tốc độc khiếp đảm đủ cho biết sự nôn nóng nhường nào của người điều khiển. Zen khẽ cười, anh cầm lấy tay tôi.
- Max đã thay đổi nhiều, trước đây ngoài anh và KiLy ra, anh ta không biết nghiêm túc với bất kì ai như thế này đâu. Lại còn biết quan tâm đến người khác.
Tôi mỉm cười với anh. Mỗi một người trong chúng tôi đều có sự thay đổi nhất định nào đó. Từng người đều lặng lẽ đi qua cuộc đời nhau, mấy ai nghĩ rằng liệu mình với một ai đó đã bỏ lỡ chữ duyên với nhau không? Cuộc sống sẽ vẫn cứ trôi qua và trôi qua như cái điều mà nó chưa hề mệt mỏi. Nếu người ngồi trước mặt tôi không phải bạn, nếu người mà tôi tìm đến không phải bạn, nếu người mà tôi gọi tên không phải là bạn, nếu trong những người mà tôi nhớ không hề có bạn thì liệu tôi có biết rằng tôi đã mất đi cơ hội cho một tri kỉ nào đó chăng?


- Cậu xem, anh chàng đó kìa, tớ quên mất tên rồi, tức quá đi mất. Ôi trời ơi, cô gái đó xinh thật. Đây nữa…
LaLa phấn khởi, nhỏ reo lên từng đợt mỗi khi bắt gặp một người mẫu nổi tiếng nào đó, nhỏ làm tôi cũng thấy thú vị lây với cái nét ngây ngô qua đôi kính long lanh xinh xắn. Tuy nhiên, tôi vẫn cố trêu cho con nhỏ quay về với thực tế.
- Cậu có thấy trên cổ họ và trên tay người quản lí có vật gì chung không?
- Là gì?
- Sợi xích!
Con nhỏ dẩu môi cục hứng đẩy gọng kính.
- Chán cậu thật đấy, sao lại không có tí mơ mộng nào hết vậy. Những điều sâu xa đó ai mà chẳng biết, nhưng người ta vẫn thích cái vẻ hào nhoáng bên ngoài đó thôi.
LaLa bỗng đẩy đẩy cặp lông mày hỏi tôi.
- Cậu và SoXu thế nào rồi. Cậu ta vừa cười với chúng ta đấy?
Tôi quay sang theo chỉ tay của nhỏ và vẫy tay chào SoXu, LaLa tò mò thấy rõ, nó hấp háy cặp mắt hỏi.
- Hai cậu quen nhau ah?
- Không!
- Thôi được. Nhưng hình như tình hình học tập của cậu có vẻ hơi bất ổn. Cậu có chuyện gì sao, thời gian gần đây cậu đi suốt, lúc về KTX lại có vẻ mệt mỏi, bài tập nhóm của cậu và SoXu điểm rất tệ. FiFi, đó là môn quan trọng, sao cậu lại lơ là như vậy.
Tôi thở dài, từ sau cái lần SoXu gặp Zen, chúng tôi mất đi sự tự nhiên, thoải mái, mấy lần đến tìm cậu thì cậu lại có vẻ tránh mặt. Kết quả là chúng tôi nộp hai bài vì cứ nghĩ rằng người kia sẽ không làm, nó được xem là quá trình hợp tác giả dối, nhóm tôi coi như không đạt yêu cầu về bài tập nhóm và thế là cùng nhau ăn điểm tệ nhất. Tôi đã chán nản và buồn bã do mình đã hại SoXu- vốn là một sinh viên gương mẫu, điều an ủi sau đó là chúng tôi đã huề nhau.
Chúng tôi nối đuôi bước vào phòng chụp ảnh. Wao! Mọi người đều ồ lên ngưỡng mộ, một tập thể làm việc chuyên nghiệp với dàn kĩ thuật hiện đại. Mấy chục con mắt nhìn say đắm với điệu bộ thèm thuồng khiến người hướng dẫn bật cười vui vẻ.
- Đến giờ giải lao rồi. Các bạn có thể vào nhưng tranh thủ nắm nhanh những thông tin cần thiết thôi nhé. Đừng quay phim, chụp hình và mọi việc phải diễn ra trong vòng 15 phút.
Chúng tôi trật tự bước vào. Chà, có cảnh trí 4D hẳn hoi, nó được thiết kế như không gian dưới lòng đất ấy. Nhóm người mẫu mặc đồ có màu “thần chết” vẫy tay chào, có vẻ họ đã xong công việc rồi thì phải.
- Chào chị!
SoXu bắt tay người đạo diễn chụp ảnh. Chà- ngoại giao khá quá! Lớp tôi được một phen nở mặt nhưng lại tẽn tò khi nghe cậu giới thiệu.
- Đây là SoHe, chị gái tớ.
Thế là lại quay sang gật gù, hèn nào cậu ấy giỏi quá, sao lại chịu vào trường bình dân này vậy.
- Nó sợ người ta đánh giá là nó dựa hơi chị nó ấy mà, cái thằng nhóc cứng đầu vẫn hay như thế.
Chị gõ vào đầu SoXu khiến bọn tôi tủm tỉm, SoHe có cái vẻ bụi bặm trái ngược với giọng nói mỏng manh mà chúng tôi nghe thấy. Tôi nghe các bạn mình chỉ trỏ về phòng phục trang trong khi người điều chỉnh ánh sáng đang trình bày, tiếng ồn mỗi lúc một lớn bịt kín hai màng nhĩ tôi. Họ chắn ngang tầm nhìn của tôi và sự tò mò thúc đẩy tôi kiễng chân lên quan sát. LaLa ôm cánh tay tôi, nó giật giật theo cái nhịp điệu kích động do nó chế ra.
- ZenDy…
Nhỏ nói khẽ vào tai tôi, tôi ra hiệu mình đã biết, con nhỏ vẫn lì lợm.
- ZenDy!
- Tớ thấy.
Nhỏ khựng lại nguýt tôi.
- Ai nói với cậu chứ, tớ chỉ đang nói với chính mình thôi.
- Hừ, vậy lần sau đừng có kê loa vào tai tớ nữa nhé!- Tôi cãi lại.
Hai đứa tôi ôm bụng cười sặc sụa. Zen lúc này đang bận rộn nói gì đó với chị SoHe, anh chú tâm hoàn toàn vào công việc chứ không phải trò chuyện, cười đùa hoặc trầm ngâm ngày thường, tôi nhận ra anh trưởng thành hơn so với mình nhiều.
- Cho chúng em được phép thử nhé!
SoXu cất tiếng trong sự sung sướng lẫn mong chờ của lớp tôi. Chị ấy gật đầu cái rụp, không thể tin được, SoHe tin tưởng cậu em trai mình đến thế là cùng. Chúng tôi khẩn trương chia nhóm ra trong sự chỉ đạo của SoXu. Và người mẫu của chúng tôi là Zen, nhưng người tôi quan tâm hơn chính là cô gái sẽ chụp chung với Zen. Vài người bạn thoáng để ý nét hao hao giữa tôi và Pim.
- Cậu em, ổn chứ, chụp thử thôi nhưng nếu đạt chất lượng thì càng tốt. Sao, ý tưởng của em thế nào, nói nghe xem thử!
SoHe trấn án “cậu em” bằng một hành động buồn cười làm cậu xấu hổ đáp lí nhí.
- Chủ đề là Giờ tan trường.
Lớp tôi im lặng nhìn nhau và bắt được ý tưởng thông suốt của cậu khi nhìn chiếc áo trắng vải mỏng mà Zen sẽ chụp để giới thiệu cho đợt sản phẩm lần này. Bộ thời trang mới mà ViTaDa tung ra lần này rất đơn giản nhưng dễ phối đồ và thích hợp nhiều độ tuổi.
- Nếu là chủ đề đó thì dễ khiến người khác nghĩ nó chỉ dành riêng cho lứa tuổi học trò và sinh viên thôi.
- Sẽ ổn thôi mà, chúng ta có thể thử cái mới lạ từ các bạn trẻ này.
SoXu ngồi ngay vào vị trí của chị mình khuất đằng sau máy chụp ảnh và bắt tay vào việc.
- Phục trang, cởi một nút áo phía trên cùng của ZenDy.
Mỗi người một nhiệm vụ, họ lơ láo bảo nhau, ai đảm nhận phần phục trang, sao im re vậy!!!
Là nhóm của tôi- nhóm đứng sau lưng anh, lí do tôi chọn phần phục trang vừa nhằm tránh gặp anh vừa giữ cho mình bình tĩnh nếu chẳng may tôi không đóng trọn vai người xa lạ được với anh. Hai cô bạn cùng nhóm đẩy vai tôi khuyến khích.
- FiFi, cậu lên đi, chân tớ run quá.
- Còn tớ chưa “tút” lại mặt mũi nữa, đối diện với anh ấy tớ mất tự tin quá. Chẳng phải cậu và LaLa nằm trong đội ủng hộ cuồng nhiệt ZenDy đó sao? Nhường lại quyền ưu tiên cho cậu đấy. Sướng nhé!
Sướng lắm, tôi vừa nghĩ vừa lau mồ hôi mà nó đang nằm ở vị trí xuất phát và sắp lao xuống gò má mình nhưng bị chặn lại bởi cánh tay.
- Phục trang!
SoXu nhắc lại. Tôi cuống quýt bước nhanh ra, Pim đứng xoay lưng về phía tôi, chỉ có Zen là một lần nữa anh thể hiện cái sự choáng của mình trong ánh mắt biết nói. Tôi điềm tĩnh làm tiếp công việc- chỉ một cái nút thôi mà- tôi chăm chăm vào cái nút thiết kế theo cái công thức quái quỷ nào mà loay hoay làm sao tôi không thể tháo nó ra được. Zen liếc nhìn xuống sau cái vẻ thản nhiên che giấu cho sự bối rối vừa rồi.
- Để… tôi làm giúp bạn.
Anh khẽ chạm vào đầu ngón tay của tôi, bỗng dưng tôi quý cái va chạm mỏng tan vừa rồi ghê gớm, tôi tính cười biết ơn với Zen thì cả phòng chụp ảnh đều giật phắt người bởi tiếng reo thất thanh.
- A, FiFi. Thật trùng hợp, đến tìm tớ ah hay là ZenDy. Hahahaha.
Nhỏ túm lấy cổ tôi lúc lắc mặt kệ cho mọi người nghệt mặt ra nhìn chúng tôi. Tôi giơ ngón tay ra hiệu bí mật với Pim và trở về chỗ mình. SoXu tiếp tục trình bày ý tưởng cho mọi người.
- Tôi cần gió từ phía này. ZenDy. Anh và cô bạn gái của mình đang trên đường đi học về, trên người anh là chiếc áo trắng hiệu ViTaDa. Anh cảm thấy thoải mái về chiếc áo. Cô gái cũng vậy. Hãy thể hiện là một cặp đôi theo cách đó- dĩ nhiên là có thể tự do trong diễn xuất của mình.
SoHe chun môi nhướn mày, cô nôn nóng muốn chờ được thưởng thức kết quả của chúng tôi mà hơn hết là ý tưởng ngộ nghĩnh của SoXu. Tín hiệu chụp vang lên- tôi nín thở ngắm Zen- cảm giác người mình nóng bừng lên- anh ấy khác hẳn- bởi vì anh đang làm việc nghiêm túc, anh ấy không ngần ngại biểu hiện mình trước rất nhiều ánh mắt giương về mình.
- Này FiFi, cậu và cô người mẫu đó là song sinh ah.
- Không.
- Chà, vậy thì thật hiếm hoi đấy. Sinh ba ah?
Tôi lắc đầu nguậy nguậy cố nhăn nhở cười.
- Sinh tư sao?
Cô bạn cùng nhóm há hốc mồm, tôi phải vịn vai nhỏ lại.
- Đừng có tưởng tượng nữa đi. Đến cả chị tớ cũng chưa hề giống nhau đến mức ấy đâu. Chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi.
Nhỏ chép miệng tiếc rẻ mặc dù nó chẳng “mập béo” gì cho cô ấy cả. Đúng vậy, Pim sở hữu một nụ cười mà càng nhìn tôi càng ngỡ mình đang soi gương. Bọn họ tình tứ thật, tư thế nào cũng rất hợp ý. Tôi khoanh tay lại khi họ đứng sát vào nhau và gần như bối rối lên khi họ có những cử chỉ động chạm dù chỉ vô ý.
- Tớ đi “giải sầu” đây.
Tôi xin phép đi vào nhà vệ sinh. Trên tấm gương soi hình ảnh một cái tôi khác, nếu không chứng kiến nó thế nào trong gương thì tôi khó mà tin được nó đang buồn bực đến mức nào. Đáng lí ra tôi nên bình tĩnh lại, phải, mỉm cười nào, đúng rồi, cười thật tươi. Nhưng không! Tôi ngưng phắt hành động vừa rồi bằng một ánh mắt lạnh tanh, hai bên mép tôi trôi tuột xuống. Tôi hụt hẫng- tại sao lại giống nhau đến như vậy. Zen đang bên cạnh người con gái rất giống mình, liệu anh ấy sẽ có cảm giác gì với cô ấy như đã có với tôi. Oh thôi quên đi, đó là công việc, ai cũng cần được tôn trọng mà. Tôi quay trở ra khi nghe tín hiệu dừng chụp bên ngoài.
- Sao vậy?
Tôi hỏi khi thấy vẻ mặt đăm chiêu của SoXu lẫn các bạn- một số cho là được vì ảnh chụp ra rất đẹp, một số lại cho là chưa thể hiện được cái phá cách của bộ trang phục vốn đã rất đơn giản này. Tôi nhíu mày, trong ảnh đúng là hai người mẫu rất đẹp đôi, rất thoải mái trong chiếc áo trắng tinh khôi nhưng nó chưa thực sự “chín”. Tôi lại gần các bạn.
- Tớ có ý này.
Tôi đưa ra ý kiến sau nhiều luồng tranh cãi nhau bất phân thắng bại. SoXu im lặng nghe tôi nói và thoáng chau mày. Tôi hồi hộp nhiều hơn khi vài ánh mắt nghi ngờ trao đổi với nhau.
- Tớ sẽ xin SoHe thêm một cơ hội nữa, cách đó có lẽ ổn đấy.
Dĩ nhiên là phải rất vất vả để chúng tôi quyết định chọn ra những cá nhân tiêu biểu về tài khéo ăn khéo nói đứng ra chịu trận cho cả lớp. Bởi họ đã thiếu tin tưởng sau màn vừa rồi, biết vậy nhưng tôi vẫn thấy thất vọng khi vài cái lắc đầu lạnh nhạt, nhất là sự kiên quyết được hoàn thành nhanh chóng công việc và nhấn mạnh rằng thời giờ là vàng bạc.
- Chúng ta có thể cho các cậu ấy một cơ hội.- Chị SoHe lên tiếng.
Tuy nhiên hầu hết họ đều tỏ ra bằng mặt nhưng không bằng lòng, nó biến thành không khí ngạt thở lẫn khó chịu cho tất cả người có mặt ở đây.
- Tôi tin là các bạn ấy sẽ làm tốt hơn trong lần này, tôi rất thích ý tưởng này và hy vọng nó sẽ thành công hơn ở lần hợp tác tiếp theo.
Bọn con gái nhìn nhau mừng rỡ, gã con trai vừa đánh tiếng bênh vực là Zen, anh ủng hộ chúng tôi bằng nụ cười thân thiện hết cỡ.
- Anh bạn sẽ ổn về thời gian chứ.
- Có người quản lí giỏi giang bên cạnh thì thời gian luôn nằm trong sự kiểm soát mà. Phải không anh MoMo?
MoMo- người quản lí ho vài tiếng để giảm mức độ ngại ngùng khi Zen mỉm cười và hướng tâm điểm sang anh ta. Ông cười chào chúng tôi thật lịch thiệp mặc dù cách đây vài phút ông đã luôn khéo léo nhắc nhở về thời gian bằng cách nhìn liên tục lên đồng hồ.
- Vậy thì tốt. Nào, nhanh lên, vào vị trí. Cơ hội cuối cùng cho các cô cậu!
Tôi mạnh dạn đứng ra trình bày ý tưởng cho mọi người, có nghĩa là tôi sẽ đứng ở vị trí điều hành cho mọi người làm việc. Tôi hớp một hơi đầy không khí.
- Tôi cần nước.
Lần này mọi người lại ngẩn ra nhìn tôi. Tôi cố giấu sự ngại ngùng và giống điệu bộ của SoXu ban nãy, tôi tiếp tục.
- Ơ… Trẻ trung… Thoải mái… Bụi bặm và cả gợi cảm thông qua nước khi hòa hợp với chiếc áo trắng.
Họ tỏ ra chẳng hiểu nổi với cách thức trình bày cụt ngủn chẳng đầu chẳng đuôi của tôi.
- Tôi hiểu rồi.
Zen lên tiếng, anh bước nhanh vào chỗ của mình. Các bạn lại chọn cho mình nhóm ban đầu đã chọn. Tôi đằng hắng và lập tức bẽ mặt bởi hành động dại dột của mình, tiếng e hèm ngốc nghếch truyền tới tai họ nhanh chóng qua chiếc mic. Mọi người cười rần. SoXu nhìn tôi an ủi, cậu vẫn luôn dịu dàng như vậy.
- ZenDy, hai người vừa tan học, anh như thường lệ đưa cô ấy về nhà. Nhưng hôm nay khác với mọi hôm, trời mưa lất phất và anh đang mặc một chiếc áo mới. Một tâm trạng rất vui, rất phấn khích, rất tự do. Bầu trời mát mẻ. Đặc biệt với chiếc áo ViTaDa của mình, anh mới cảm thấy như vậy. Anh vui đùa với mưa và che chở cho cô bạn gái mình.
- Cô bạn em đọc diễn văn diễn cảm quá đấy!
Tôi nghe SoHe đùa với SoXu phía sau.
- Cảnh xong!
Zen và Pim bắt đầu có biểu hiện, họ bỗng chốc trở nên hồn nhiên hơn khi những giọt mưa nhân tạo rơi xuống. SoXu nhìn vào các tấm ảnh liên tục hiện ra trên màn hình, cậu kéo tôi lại gần và chỉ vào cô gái. Đúng vậy. Sự không ổn bắt đầu từ đây. Do trang điểm quá đậm nên nước “mưa” làm trôi đi chút son phấn khiến gương mặt càng về sau càng bị “lỗi”. SoHe cũng nhận ra điều đó, chị gõ ngón tay lên chiếc cằm nhọn của mình và ra hiệu dừng lại. Chúng tôi cho hai người mẫu xem qua hình thì quả nhiên Pim đã hơi buồn nhận lấy điểm khuyết- mọi chuyện trở nên vất vả hơn khi chúng tôi quyết định xóa bớt lớp trang điểm nhưng ảnh chụp lại không ăn hình. Tình hình tồi tệ làm lớp tôi nghĩ đủ cách để giải quyết nên cuối cùng đành bó tay rút lui.
- Tôi cho là nên tiếp tục!
Lớp tôi há hốc. Thật bất ngờ. Người đại diện cho hãng thời trang ViTaDa lúc nào cũng đạo mạo im hơi lặng tiếng thì bây giờ đã nhẹ nhàng cất lời.
- Tôi thích cách mà các bạn thể hiện. Chỉ là tôi cho rằng tại sao chúng ta lại không sử dụng một sự thay đổi.
Cả bọn ngơ ngác. Cô bạn phục trang vỗ tay sực nhớ ra điều gì.
- Phải rồi, các cậu có để ý FiFi trông rất giống cô gái đó không?
Tôi trợn mắt vội vã thụt lùi vì ánh nhìn rát mặt của mọi người.
- Hao hao thôi!- Ai đó nhận xét.
- Nhưng cậu ấy cười ra thì giống lắm.- Cô bạn quả quyết nhận định ban đầu của cô.
- Vậy thử xem nào.
Tôi suýt bỏ chạy bởi tôi quá rõ cái kiểu “thử xem nào” của LaLa, nó kéo hai bên má tôi giãn ra đau điến trong sự cười đùa của đám bạn.
- Nên thử lắm chứ!
Bọn họ tán đồng khi SoHe kết luận.
- Hợp lí không?
- Hợp lí!
Tất cả đều hô to. Riêng tôi thì vô cùng lo lắng- xưa nay tôi rất ít chụp hình. Việc đứng yên như tượng cho người ta chụp là điều mà tôi kị nhất, mất tự nhiên và khó chịu.
- SoHe, nghe em nói…
Người trang điểm tiếp tục lôi tôi đi.
- Các cậu, nghe tớ nói…
Vẫn lôi đi sền sệt.
- Thực ra lâu rồi tôi chưa có chụp hình…
Không ai quan tâm đến cảm xúc của tôi.
- Trời ơi, làm ơn nghe tôi nói đi…
Tôi phải trở lại nét tươi tỉnh với “chị” trang điểm vẫn còn chưa thoát khỏi giọng đàn ông đang nghiêm khắc nhìn mình.
- Tươi tỉnh lên đi cưng. Người ta kêu em chụp hình chứ có kêu em lấy ZenDy đâu mà em mừng dữ vậy!
Tôi làm thinh luôn.
Màu áo trắng tinh, đúng là chất liệu tốt, mặc mát da quá đi mất. Tôi chìa tay về phía “cộng sự” của mình và lạnh tanh- cái vẻ mặt gượng ngắt.
- Hợp tác vui vẻ.
Trong loạt ảnh đầu tiên, con nhỏ ngốc tôi trơ ra như pho tượng vĩ đại làm đám bạn được thể cười khích lệ.
- Sao vậy cô gái, chúng ta đang làm việc mà. ZenDy, anh hướng dẫn một chút cho cô ấy nhé. Tự tin lên đi, gương mặt em rất ổn. Chỉ là biểu hiện. Tôi cần biểu hiện. Hiểu chứ!
Người chụp ảnh có vẻ cáu thực sự, tôi run bắn lên không dám nhìn ai.
- Đừng ngượng nữa cô bé. Xem nào, ai đã nói sao nhỉ? Trời thật mát mẻ. Buổi chiều tan trường, anh đưa em về như thường lệ, mặc dù cả hai dầm mưa nhưng chúng ta rất vui, em cười rất nhiều. Cười như cái cách em hay cười đấy. Em đã nắm chặt tay anh và đòi hôn anh nữa, nhưng anh đâu có chịu. Em lại hung hăng cởi nút áo của anh ra…
- Anh đang vẽ cái gì vậy?
Tôi gầm gừ the thẻ đủ để sự thầm thì của anh và tôi trông giống như tôi rất biết ơn việc Zen tận tâm chỉ bảo.
- Thì rõ ràng thế mà.
- Không đời nào.
Zen tỏ ra tự tin trong cả ánh mắt lẫn nụ cười, anh vẫn cười được trong khi đang bịa ra một câu chuyện kì cục. Tôi quay phắt vốc một vài tia nước nằm trong lòng bàn tay ném vào mặt anh. Zen trả đũa, anh cù vào hông tôi khiến tôi đỏ cả mặt mày, tay chân. Bộ quần áo vốn đã mỏng lại bám chặt vào da thịt tạo ra cảm giác về thân thể chân thật đến lạ lùng. Khuôn ngực đầy nóng bỏng của anh thoắt ẩn thoắt hiện sau hàng nút thờ ơ đó, tôi quay ngoắt người đi khi trông thấy ánh mắt tên con trai nghịch ngợm. Anh nắm tóc tôi kéo giật lại. Quá đáng! Tôi ôm lấy đầu mình lắc lư làm anh càng khoái trá, tôi bật cười khanh khách bỏ chạy thì Zen lại bất ngờ ôm lấy từ phía sau. Vài giọt mưa lắc rắc sáng long lanh trong ánh đèn, thoáng chốc tôi như thấy con đường từ trường về đến nhà mình. Mùa hạ cuối cùng của những năm học sinh, buổi tan trường cuối cùng ngày hôm đó tôi đã đứng nhìn lần cuối tất cả và hoàn toàn không hối tiếc về quyết định đi đến một thành phố lớn hiện đại hơn để bay cùng ước mơ thầm ấp ủ. Người con trai ấy- ôm lấy tôi từ phía sau, tóc anh đẫm nước, mắt anh ướt át chân thành và tấm thân ấy mới tuyệt vời bên trong lớp vải trắng tinh khôi giản dị đầy gợi cảm. Tôi ngước nhìn anh, tưởng chừng sắp hóa thân thành đôi cánh bay vút lên trong một tích tắt vậy- thứ cảm xúc mà người ta gọi là thăng hoa đây ư?
- Tốt lắm, dừng lại được rồi!
Tôi bừng tỉnh cơn mê, đã chụp từ nãy giờ rồi ah. Zen vẫn giữ nguyên tư thế nhưng lại nhanh chóng buông ra khi người quản lí cùng ai đó đem khăn đến cho anh. Tôi vào phòng phục trang cùng LaLa và hai cô bạn cùng nhóm ban nãy.
- Con nhỏ này coi vậy mà may mắn ghê ha, nếu tớ có nét mặt giống cô người mẫu lúc thì hay rồi.
Tôi tháo quần áo ướt sũng đưa cho cô quản phục trang.
- Trông cậu và ZenDy tình cảm dữ, bộ phải lòng nhau rồi hay sao?
- Kiểu như yêu trong vòng bí mật vậy đó.
Ba đứa toét cười chí chóe vỗ chát vào mông tôi.
- Ủa, bộ quần áo cũ của em đâu rồi ah?
- Có lẽ người thu gom đồ đi giặt đã lấy nhầm, đợi một lát chị kiểm tra lại.
Tôi vào phòng tắm rửa mình mẩy và sấy lại đầu tóc, khi trở ra lại không thấy ai, chị quản phòng lại chưa về. Chỉ có cô gái tựa lưng vào cánh cửa tủm tỉm.
- Quên bộ quần áo thiếu thẫm mĩ đó đi. Tớ đã thủ tiêu rồi.
Pim tỉnh như ruồi tuyên bố với tôi, cô liếm nhẹ quanh môi mình.
- Chơi ác quá đấy Pim.
- Thế cậu tưởng phấn đấu để được lên trang bìa một tờ báo danh tiếng dễ lắm hả, tớ chờ đợi cơ hội này lâu rồi, cậu lại hai lần cướp đi những gì tớ sắp làm được. Tớ sẽ…
- Thôi Pim, đừng có giả vờ giận nữa. Môi cậu đang run run kìa.
Đúng là môi Pim mím lại để kìm nén một cái gì đó, cuối cùng nó bật ra thành tràng cười mang dại.
- Không vui chút nào. Sao lại nhận ra nhanh thế, chán thật. Tớ đã chuẩn bị kịch bản thật dài mà. Muốn nghe không?
- Cho tớ xin đi.
Tôi xua tay phẩy phẩy, xòe tay ra trước mặt nhỏ hòng đòi lại thứ mình cần thiết nhưng Pim lại nhún vai bỏ đi.
- Mặc dù tớ giận là giả nhưng tớ nói là thật đấy.
Tôi ôm đầu ngồi bệt xuống ghì chặt lấy cái váy tắm quanh mình, tôi biết Pim không nói đùa nữa. Con nhỏ lại ngoắc đầu vô kéo dài giọng.
- Không năn nỉ tớ ah.
Tôi phì cười nhưng sau đó thì hối hận khi nhỏ giơ hai tay ra.
- Cậu có quyền lựa chọn, một- là mặc đồ tắm, hai- là mặc cái váy này.
Hóa ra cô ta biết tỏng cô gái mặc váy đi với Zen hôm bị bắt gặp hai tuần trước là tôi. Chiếc váy đó y hệt với hôm tôi mặc. Tôi sa sầm lại, Pim cười lên khanh khách. Đoạn nhỏ thảy vào hai tấm hình, chép miệng.
- Xem đi, lên hình trông cũng xinh ra phết chứ nhỉ?
Tôi nhặt chúng lên và nhận ra bức hình vừa rồi- chà, xét về phần trang phục nó có vẻ đơn giản nhưng rất đặc biệt, đó là cách mà tôi cảm nhận được từ bức ảnh này. Tôi búng tay cái chách, có lẽ hy vọng đạt yêu cầu cũng nên được rồi đấy.
- Họ nhận xét thế nào?
Con nhỏ đã chạy mất tăm từ lúc tôi đang mãi chìm đắm vào suy nghĩ.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .